Phong cách sáng tác[1] Vincenzo_Bellini

Bellini là một trong những nhà soạn nhạc opera Ý quan trọng nhất đầu thế kỷ XIX. Ông được coi là bậc thầy của bel canto. Ảnh hưởng của Bellini vượt qua cả lĩnh vực sân khấu này. Bằng chứng là Chopin rất ngưỡng mộ người đàn anh này, đặc biệt là trong sự diễn đạt giai điệu của ông.

Nhân vật trong các vở opera của Bellini có gì đó quý phái và yếu đuối. Họ luôn mang trong mình một chút u sầu, phiền muộn. Các vai diễn trong các tác phẩm đó có đặc điểm là dành cho những danh ca đương thời. Chẳng thế mà độ khó của các vai diễn đó là rất cao và chỉ có những người đủ khả năng mới thể hiện được.[2]

Đặc trưng tinh túy trong âm nhạc opera của Bellini là mối quan hệ gần gũi của nó với lời thoại. Ông không đi phác họa từng nhân vật bằng âm nhạc, mà là biểu đạt nội dungtâm trạng bằng âm nhạc. Cùng với đó là sự diễn cảm lời thoại một cách chính xác. Phong cách giai điệu của ông, được đặc trưng bởi việc xây dựng các tuyến giai điệu rộng rãi từ những đơn vị âm nhạc nhỏ bé. Trong khi đó, ông quy ước việc xử lý nhịp điệu, nhịp điệu của ông được hỗ trợ bằng các hòa âm giàu màu sắc, kín đáo và tế nhị với sự biểu diễn của dàn nhạc. Trong thập niên 1830, Bellini vượt mặt bất kỳ nhà soạn nhạc Ý nào trong việc cực tiểu hóa sự khác biệt giữa ariarecitative. Tầm diễn đạt của Bellini vượt xa cái vẻ ngoài ủy mị mà người ta hay nói đến các sáng tác của Bellini.

Bellini không bao giờ sáng tác opera hài. Ông cũng tránh việc sáng tác quá nhiều như Donizetti và Rossini:

Tôi đã tự hạn chế mình trong việc viết nhạc, không nhiều hơn một tác phẩm mỗi năm. Tôi sẽ thuyết phục các ông bầu rằng, sự thành công của những vở opera phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn một chủ đề hay, vào những nốt nhạc biểu cảm ấm áp và sự tương phản của những cảm xúc.

— Vincenzo Bellini

Liên quan